Cô giáo có duyên với những học sinh 'đặc biệt'

17/5/2019 9:36

Tuyenquang.gov.vn: Tìm gặp cô giáo Nguyễn Thị Thuận - giáo viên trường Tiểu học Phan Thiết (Thành phố Tuyên Quang) vào một ngày giữa tháng 5, khi cô đang tất bật chuẩn bị cho học sinh thi cuối kỳ, cô cười khiêm tốn bảo “mình có gì đâu mà viết chứ”. Sau khi cho học sinh dùng bữa và nghỉ trưa cô mới dành thời gian cho tôi. Cô tâm sự: tính đến hôm nay, cô đã có hơn 20 năm công tác, mỗi một năm học trôi qua, mỗi một học sinh là một hoàn cảnh và những kỷ niệm mà cô không thể nào nhớ hết. Nhưng có những năm học, có những học trò đã để lại trong tâm trí cô một dấu ấn sâu sắc. Cô gọi đó là những học trò "đặc biệt".



Cô giáo Nguyễn Thị Thuận và học sinh người Trung Quốc Dự Hân Đồng.

Lần đặc biệt thứ nhất là năm học 2015 - 2016 khi cô được phân công chủ nhiệm lớp 1A1 với tổng số 49 học sinh. Ngay đầu năm học, cô Hiệu Trưởng gặp riêng cô trao đổi, rằng trong số học sinh ấy có một em bị khiếm thính bẩm sinh và đây là trường hợp đầu tiên của nhà trường. Lúc này áp lực và nỗi lo trong cô nhiều lắm. Bởi lớp học của cô đã quá đông và tuy rằng đã có 20 năm làm công tác giảng dạy cũng chưa một lần dạy trẻ khuyết tật. Với lòng quyết tâm vì yêu nghề, cô tự hứa với lòng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Giám hiệu giao phó.  
Ngày đầu tiên nhận lớp thật ấn tượng, khi cô đang giới thiệu về bản thân và làm quen với các em học sinh, đột nhiên một cậu học trò gầy gò, bé nhỏ, em chạy lại từ cửa ôm chầm lấy chân cô. Chưa cần giới thiệu thì cô cũng biết đây là em học sinh "đặc biệt" vì tai em đeo trợ thính. Cô ôm em vỗ về khi trên khuôn mặt non nớt đó có những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc khi lần đầu tiên em được đến trường. Cô chia sẻ về kỷ niệm với cậu học trò “đặc biệt” Bùi Quang Cường.
 
 Vì Cường bị khiếm thính nên cô đã dành nhiều thời gian ngoài giờ để làm quen, trò chuyện với em thông qua cử chỉ của đôi tay. Trong các giờ sinh hoạt lớp, cô thường hay kể cho các em nghe về các tấm gương khuyết tật nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống, những tấm gương giúp bạn gặp khó khăn trong học tập.... Sau hơn một tháng nhập học, Cường đã hòa nhập được với lớp, phấn chấn trong học tập và thấy được niềm vui trong mỗi giờ học. Chỉ sau nửa học kỳ, mọi kỹ năng nghe, đọc, nói, viết của em tiến bộ trông thấy. Em đã có thể tự làm được những phép tính, bài toán đơn giản. Hết năm học, mặc dù Cường đủ điều kiện lên lớp 2 nhưng nguyện vọng của gia đình là cho em học lại lớp 1 dưới sự dìu dắt của cô để em hòa nhập và vững kiến thức lớp 1 tốt hơn nữa. Hiện nay Cường đang học lớp 3 với kiến thức lớp 1, 2 vững chắc.

Lần đặc biệt thứ 2 có lẽ lại còn là “đặc biệt của đặc biệt”, cô mỉm cười hiền từ và nhớ lại. Đó là năm học 2018 - 2019, khi cô được phân công chủ nhiệm lớp 1A8 với tổng số 43 học sinh. Lớp đã học ổn định được 2 tuần và mọi nền nếp cũng dần đi vào quy củ. Sáng hôm đó, cũng là cô Hiệu trưởng dẫn một em học sinh rất cao lớn đến lớp cô và nói: “Năm nay em 10 tuổi, là người Trung Quốc, em đã học xong chương trình lớp 3 của Trung Quốc và hiện theo bố mẹ đến Việt Nam định cư. Giờ em muốn học chương trình giáo dục của Việt Nam. Em chưa biết tiếng Việt nhưng tôi tin vào kinh nghiệm của cô, không thể để em thất học trên đất nước mình được”. Đó là ấn tượng không thể nào quên của cô Thuận về em học sinh người Trung Quốc tên là Dư Hân Đồng.

Sau khi nhận học sinh, cô rất trăn trở, lo lắng vì cô thì không biết tiếng Trung, mà trò thì không biết tiếng Việt. Sự bất đồng về ngôn ngữ là một khó khăn khác hẳn so với khi cô tiếp nhận học sinh khiếm thính. Nhận thấy đây là một nhiệm vụ khó, một thử thách mới và một sự tin tưởng rất lớn từ Ban Giám hiệu, cô tự nhủ phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian đầu cô phải chỉ vào những đồ vật cụ thể bảng, phấn, sách, vở… và dùng ngôn ngữ ngắn, đơn giản để giao việc cho em làm như viết, đọc, dọn bàn, kê ghế… Cô tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình để kèm thêm cho em về tiếng Việt. Cô giao cho các bạn học sinh trong lớp phải nói chuyện nhiều hơn, phải dạy học sinh Đồng nói tiếng Việt vào giờ giải lao. Sau nửa học kì 1, Đồng đã học thuộc bảng chữ cái, phân biệt được nguyên âm và phụ âm, biết ghép và đánh vần nhũng từ đơn giản. Hết học kì 1, Đồng có thể giao tiếp được với cô và các bạn, hiểu được cơ bản những bài giảng của cô. Hiện nay, học sinh Dư Hân Đồng sắp hoàn thành chương trình lớp 1. Em đã có thể đọc thông, viết thạo và giao tiếp bằng tiếng Việt rất tốt. Nhìn e nói và viết Tiếng Việt, những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên đôi má cô.
 
Sự nghiệp trồng người  không chỉ đơn thuần là những kiến thức sư phạm đã từng được học, mà còn là tình thương, là trách nhiệm, là sự kiên nhẫn và yêu thương để những “học sinh đặc biệt” như Cường và Đồng được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất. Dẫu vẫn biết con đường phía trước của Cường còn đầy khó khăn nhưng tôi vẫn hy vọng, tôi tin tưởng rằng với tình yêu thương của thầy cô và gia đình, em sẽ tự vượt lên chính mình, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng, lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Còn Đồng sẽ học thật giỏi tiếng Việt để trở thành phiên dịch viên trong tương lai.
 
Đánh giá về cô giáo Nguyễn Thị Thuận, cô giáo Trần Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thiết, khẳng định, cô Thuận là người có chuyên môn giảng dạy tốt và kỹ năng sư phạm giỏi; cô rất yêu nghề và mến trẻ; cô là người đầu tiên và duy nhất trong nhà trường có kinh nghiệm giảng dạy những “học sinh đặc biệt”. Với những thành tích đạt được, cô Thuận đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, lớp cô luôn đạt danh hiêu tập thể lớp xuất sắc.
                              Dương Thúy Ngọc
                                                                                  Trường Chính trị tỉnh
       

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email