Kỷ niệm một chuyến đi làm chương trình văn nghệ

20/3/2017 8:26

Một bài hát xem trên truyền hình chỉ khoảng 5 phút, một chương trình 30 phút, nhưng ít người biết rằng để có chừng ấy thời gian phục vụ công chúng thì cả ê-kíp làm chương trình từ đạo diễn, quay phim, các trợ lý đến anh em diễn viên đã phải lao động rất vất vả. Vừa rồi, chương trình Tạp chí văn nghệ của Đài PT-TH Tuyên Quang có giới thiệu một ca khúc của tôi viết về Ngày Thơ Việt Nam. Vì có liên quan đến dòng sông Phó Đáy và tác giả phần lời thơ nên đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã dẫn cả ê-kip về Tân Trào để quay lấy hình ảnh cho sinh động, tôi là tác giả phần nhạc cũng được mời đi theo để phỏng vấn.
 



Các chàng trai cô gái Tày biểu diễn văn nghệ bên dòng sông Phó Đáy.

Làm chương trình văn nghệ cũng như làm báo bây giờ không thể lề mề như trước nữa. Đúng 7 giờ như lời hẹn xe đã xịch trước cửa nhà, ngồi trên xe chỉ có 3 người, thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Đỗ Minh Tuấn nói ngay: Các diễn viên sẽ đi xe của anh Ngọc Khanh bác ạ, còn anh em chúng cháu bây giờ đi quay lưu động chỉ rất tinh gọn gồm: đạo diễn, quay phim và người dẫn chương trình kiêm luôn trợ lý.

Đường về Tân Trào bây giờ đã khác xưa, thênh thang và êm ru, không còn thấy “Róc rách, róc rách tiếng suối ngàn” nữa. Chỉ mấy chục phút đã đến Tân Trào, vừa đến đoạn đường có hàng cây duối Đỗ Minh Tuấn đã dừng xe đề nghị tôi xuống để diễn vài cảnh, gọi là diễn cho nó oai chứ thực ra chỉ việc đi trên đường ngắm nhìn hai bên rồi lại rẽ ra bờ sông, vừa đi vừa ngắm nhìn trời đất. Chỉ vậy thôi mà đạo diễn cũng yêu cầu tôi làm đi làm lại mấy lần. Đi chán rồi thì Đỗ Minh Tuấn đưa cho tôi một quyển sổ và một cái bút, chọn một phiến đá ở bờ sông bảo tôi ngồi xuống vừa nhìn sông vừa giả vờ ghi chép. Đến đình Hồng Thái nơi đã gắn với quãng đời tuổi thơ tôi, đạo diễn lại cho tôi diễn vài cảnh như vậy, trong đó có cảnh rất thiêng liêng là thắp hương cầu khấn, công việc mà khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ được làm ở đây.

Đến nhà tác giả thơ Lý Văn Mỹ đã thấy ông cùng mấy ông bạn thơ đang chờ đón. Thật trang trọng quá, đi làm chương trình mà ông đón tiếp chúng tôi cứ như phái đoàn cấp cao, gian khách sơ sài hàng ngày đã được kê một dãy bàn phủ khăn có lọ hoa, có bày sẵn cả kẹo bánh. Đối với ông Lý Văn Mỹ vì tôi đã dặn trước là cứ mặc bình thường như một nông dân thực thụ nên cũng không lạ nhưng còn mấy ông bạn thì đóng bộ rất nghiêm chỉnh, đeo huân huy chương đầy ngực. Biết là rất khó để lấy những cảnh theo kiểu dàn dựng như thế này nhưng có lẽ là để xã giao nên Đỗ Minh Tuấn vẫn cho quay phim lăng xăng bấm máy.

Câu chuyện đang rôm rả thì các cháu đến báo xe các diễn viên đã đến và đang chờ ngoài sông Phó Đáy, thế là tạm dừng mọi cộng việc lại để ưu tiên cho việc quay hình diễn viên. Việc quay hình diễn ra thuận lợi, trời bắt đầu hửng nắng, chắc chắn hình ảnh sẽ đẹp. Mọi người kéo nhau đến xem, ngay bên bờ sông Phó Đáy mà được xem, được nghe các chàng trai cô gái Tày biểu diễn văn nghệ. Dòng sông Phó Đáy hôm nay vọng vang khúc nhạc mênh mang, “Dòng sông Nguyên tiêu, dòng Thơ Việt Nam”. Trời càng nắng lên thì không khí lại càng lắng xuống, mồ hôi bắt đầu vã ra, nhất là quay phim và diễn viên cứ phải đứng ngoài nắng suốt. Ban đầu thì ông Lý Văn Mỹ và mấy anh em trong làng rất háo hức, nhưng xem diễn một bài hát mà cứ chuyển chỗ nọ lại dịch sang chỗ kia hát đi hát lại mãi cũng thấy chán. Bây giờ mọi người mới hiểu phần nào tại sao một bài hát trên truyền hình người diễn viên vừa ngồi hát bên bờ sông thoắt một cái đã đứng hát giữa cánh đồng.

 Khi quay xong bài thứ ba, trời đã quá trưa nhưng để đảm bảo thời gian anh em tiếp tục vào trong khu vực cây đa và lán Nà Nưa để quay tiếp mấy bài nữa. Anh em thì quyết tâm như vậy nhưng các khán giả thì lắc đầu thán phục, mọi người không theo được nữa. Trên đường về ông Lý Văn Mỹ cứ lẩm bẩm một mình: “Ái dà, làm thế này thì cũng chả sướng hơn làm ruộng đâu”. 

Vừa về đến nhà, các cháu báo là cơm canh đã nguội lạnh từ lâu rồi. Lại nói về ông Lý Văn Mỹ, khi biết tin anh em về quay bài hát được phổ nhạc từ bài bài thơ của mình ông đã rất sung sướng. Anh em đi công tác như thế này đã quen và đều đã có sự chuẩn bị, kể cả việc ăn uống. Nhưng ông Lý Văn Mỹ dứt khoát mời anh em một bữa cơm trưa, ông đã bảo các con cháu hoãn công việc đồng áng lại để giúp ông làm bếp tiếp đãi khách. Nhưng ông không thể biết làm các chương trình như thế này không thể tính theo thời gian hành chính mà chủ yếu theo khối lượng công việc. Đi quay hình các chương trình văn nghệ, chuyện làm thông tầm là bình thường. Hôm nay cũng vậy, thời gian chờ đợi cứ dài dằng dặc, mười hai giờ, một giờ chiều, rồi đến một rưỡi mà vẫn chưa thấy tăm hơi anh em đâu.

 Ông Lý Văn Mỹ cứ hết đi ra lại đi vào, thỉnh thoảng lại giục tôi: “Bác thử gọi xem anh em đã xong chưa”, nể ông tôi lại gọi nhưng biết thừa là anh em cũng đang rất mệt mỏi và rất khẩn trương. Chính anh em bây giờ đang là người mệt mỏi nhất, nhưng không phải lúc nào cũng về tận Tân Trào để quay những hình ảnh quý giá này nên anh em muốn tranh thủ tối đa. Mấy ông bạn được ông Mỹ mời đến tiếp khách ngồi tán gẫu chán cũng đã lảng đi đâu đó. Thời gian đã hai giờ chiều rồi nhưng khách chưa về thì vẫn cứ phải chờ, đành phải cho trẻ con và người già ăn trước. Cả người làm và người chờ đều không thể tính được hết những tình huống như thế này. Một thằng cháu chắc được ông Mỹ giao cho làm bếp trưởng cứ ca cẩm với tôi: “Biết thế này thì bọn cháu thoải mái đi làm ruộng xong về nấu còn kịp chán”.

 Cuối cùng thì anh em cũng đã trở về, tuy ai cũng mệt mỏi nhưng tất cả đều rất vui vì đã xong công việc chính, buổi chiều chỉ còn phỏng vấn các tác giả, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Bữa trưa hôm ấy có lẽ là một trong những kỷ niệm nhớ đời nhất, tuy cả chủ và khách đều đói lả nhưng không vì thế mà giảm khí thế, những lời chúc chân tình bên những ly rượu sóng sánh làm cho sự mệt mỏi biến đi đâu hết. Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn và ca sỹ Ngọc Khanh được mọi người quý mến chăm sóc rượu nhiều nhất, chắc đã lên đến đỉnh nên khi đã ngồi vào trả lời phỏng vấn rồi mà Ngọc Khanh vẫn cứ mơ màng như đang ngái ngủ. 

Buổi phỏng vấn các tác giả và ca sỹ thể hiện được thực hiện ngay dưới tán lá đa trước đình Hồng Thái. Mỗi tác giả phần nhạc, phần lời và ca sỹ thể hiện đều được MC Hồng Hạnh dành cho những câu hỏi trong lĩnh vực của mình, ông Mỹ tuy chỉ là một nhà thơ nông dân nhưng trả lời một câu rất hay: “Quê hương luôn là động lực, là nguồn cảm hứng cho tôi sáng tác”. Tác phẩm thành công đến đâu thì phải do khán giả đánh giá nhưng đây thực sự là công sức chung của mọi người, tâm huyết của cả ê-kíp làm chương trình. Nếu không thực sự là người trong cuộc thì không thể hiểu hết những khó khăn vất vả mà anh em làm các chương trình văn nghệ đã phải trải qua, cho dù đó chỉ là một bài hát năm phút hay là một chương trình ba mươi phút phát trên sóng truyền hình.

Tân Điều

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Thông tin doanh nghiệp